1h8p – đã sang một ngày mới mà tôi thực sự không tài nào ngủ được. Đầu óc cứ vảng vất cảm xúc với một cô bé mà tôi được chia sẻ trong hội thảo lần này. Một cô bé nhìn bề ngoài khá xinh xắn, nhỏ nhắn, không chút lì lợm, không chút nghịch ngợm, rất nữ tính. Vậy mà, mỗi câu trả lời của em khiến tôi cứ mãi trăn trở!
– Tôi đã hỏi bé: “Con có phải là đại ca của lớp không?”
– Bé trả lời rất nhanh: “Dạ con chỉ thứ nhì thôi ạ!”
– Tôi hỏi bé: “Tại sao con hay bị cô giáo gặp riêng để phê bình và sau mỗi lần như vậy con thấy cảm xúc mình như thế nào?”
– Bé trả lời với nụ cười rất tươi: “Vì con quậy ạ! và sau mỗi lần như vậy con thấy bình thường!”
– Tôi hỏi bé: “Ở nhà con có hay bị bố mẹ mắng không? và sau mỗi lần như vậy con thấy thế nào?”
– Bé trả lời hồn nhiên: “Nhiều là đằng khác ạ! mỗi tuần khoảng hơn hai chục lần, và sau mỗi lần như vậy con cũng thấy tức!”
– Tôi hỏi bé: “Tại sao cô giáo phê bình và mắng thì con thấy bình thường, mà mẹ mắng thì con thấy tức?”
– Bé trả lời: “Vì mẹ con nói quá nhiều và còn dùng từ vô văn hoá nữa ạ!”
– Tôi hỏi bé: “Con thường quậy trò gì?”
– Bé ngập ngừng một chút và rồi nói dõng dạc: “Ví dụ như trò cứa tay chảy máu ạ!”
– Tôi hỏi bé: “Con có thấy đau không? Và tại sao con lại làm như vậy?”
– Bé trả lời: “Lúc đầu cũng thấy sợ ạ! nhưng khi làm rồi thì không sợ nữa, khi con thấy máu chảy và nếm vị máu thấy tanh tanh và thấy sảng khoái.”
– Tôi hỏi bé: “Thế ở lớp con có khoảng bao nhiêu bạn thường hành động như con?”
– Bé trả lời: “Nếu thể hiện như con thì khoảng mấy đứa, nhưng thường những đứa khác ngấm ngầm làm thì khoảng nửa lớp ạ!”
– Tôi hỏi bé: “Ngoài những trò này ra các con còn chơi những trò nào nữa?”
– Bé nói: “Còn một số trò nữa ạ! như lấy kim luồn và khâu các đầu ngón tay vào với nhau ạ!”
Tôi thật sự lặng người…
– Tôi hỏi bé: “Thế sau này con có ước mơ nghề gì không?”
– Bé nói: “Ngày trước con thích được trở thành diễn viên, nhưng bố mẹ con nói rằng bây giờ chưa nghĩ đến hãy học tốt Toán, Văn đi đã. Con muốn đi học đàn nhưng bố mẹ bảo đắt nên không cho?”
– Tôi hỏi bé: “Nếu bây giờ cho con lựa chọn con muốn học gì trước”
– Bé nói: “Con muốn học đàn Piano, còn đóng kịch thì con có thể tự lên mạng học được, vì ngày trước có lần con đóng kịch và các bạn ở lớp khen con diễn hay mà!”
– Tôi hỏi bé: “Con có muốn cô thuyết phục bố mẹ cho con đi học đàn không?”
– Bé trả lời: “Không ạ! vì con muốn tự mình học, vì con không thích xin bố mẹ!”
– Tôi hỏi bé: “Bố mẹ bận bịu, con ở nhà có thấy buồn không?”
– Bé nói: “Không ạ! vì con quen rồi và con cũng thích được ở nhà một mình hơn!”……
Còn rất nhiều các thông tin tôi được chia sẻ từ bé, và tôi thấy em thực sự đang phải gồng mình lên để thoát ra khỏi một áp lực vô hình nào đó, mà bản thân em cũng không biết mình đang bị áp lực thì phải!
Em vẫn vô tư trải nghiệm các trò chơi với cảm giác mạnh thậm chí làm đau cả chính mình, em nói “có như vậy con mới thấy mình vui” và đối với em “mọi thứ đều rất bình thường”!
Còn đối với tôi???
Trả lời