“Có nên bỏ nồi cơm cũ hoặc một cái máy kiếm tiền đã cũ!”
Bạn ngồi mãi trong phòng với cái điều hòa hoặc cái quạt và thấy tạm ổn vì không nóng mà cũng chẳng đến mức quá mát. Và nếu chỉ vô tình mở cửa ra bỗng có một luồng gió mát thổi vào khi trời bắt đầu đổ mưa, cảm giác lúc này thật tuyệt, thật dễ chịu và bạn sẽ luôn muốn có những cảm giác đó thêm lần nữa, thậm chí muốn mãi mãi.
Bạn phải ăn cơm hàng ngày, dù món ăn có thay đổi liên tục nhưng cũng vẫn cái phòng ăn ấy, vẫn cái bát ấy, vẫn hương vị ấy, thậm chí vẫn “người phục vụ ấy” và đôi lúc cảm thấy thật chẳng thiết ăn, thậm chí khó nuốt. Và bạn muốn thay đổi nó bằng cách đi ăn nhà hàng, đi ăn phở. Tuy nhiên, bạn thử nghĩ mà xem dù bạn có thường xuyên đi ăn bên ngoài, có thay đổi liên tục các nhà hàng thì họ cũng chỉ có những món đó mà thôi, và bạn lại thấy chán, lại thấy khó ăn bạn lại khát khao thèm ăn cơm và lúc này thấy ăn cơm vẫn là số một?
Phạm Hiền sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện mà mình được đọc trong tờ báo “Hạnh phúc gia đình”, cái thời mà báo đó còn đang in giấy đen trắng và giấy của nó là loại giấy đen đen, không được đến mức trắng nhờ nhờ chứ đừng nói đến trắng như bây giờ. Đó là chủ đề về “ngoại tình”, mình đọc khi mới học lớp 4, nhưng không hiểu sao nó in đậm trong tâm trí và không bao giờ quên được. Bài báo đó cũng đã chạm vào nội tâm của mình rất mạnh mẽ, và cũng từ đó mình có ước mơ trở thành người sau này sẽ đi chia sẻ với người khác về ngoại tình khi họ cần (vì còn nhỏ nên không biết nghề gì), và bắt đầu mình có thói quen quan sát khuôn mặt, thái độ, cử chỉ…, của những người xung quanh từ đó để cảm nhận họ như thế nào.
Câu chuyện là thế này!
Chị là một người phụ nữ không phải thuộc loại có khuôn mặt đẹp lắm, nhưng chị rất biết trang điểm và có gu thẩm mỹ tốt nên ở trong cơ quan chị luôn luôn là người nổi bật. Cuộc sống của chị cũng rất hạnh phúc với một ông chồng làm kỹ sư và một bé trai, một bé gái xinh xắn, học giỏi. Chồng chị rất yêu vợ, chiều vợ, luôn lo lắng đỡ đần việc nhà giúp chị mà không nề hà. Anh nói, vì sức khỏe chị yếu nên những việc lau nhà, hay những việc nặng khác, thậm chí tắm cho con, nấu cơm, rửa bát …, nếu anh rảnh anh sẵn sàng làm giúp chị. Chị thấy chồng thật tâm lý, chị luôn được bạn bè khen là tốt số và chị cũng thấy vui, thấy được hãnh diện với các chị em đồng nghiệp khác và chị cũng thực sự rảnh rang, nhàn rỗi cho công cuộc làm đẹp thêm của mình.
Tuy nhiên, cuộc sống không hề đơn giản khi mà bản thân luôn trượt theo sự bàng quan và coi mọi thứ là dễ dàng, sẵn có. Chị cũng vậy, bắt đầu chuyển sang một bước ngoặt khác trong suy nghĩ.
Đó là khi phòng chị có một anh trưởng phòng mới rất hào hoa, phong nhã. Anh chàng cũng là người rất quan tâm đến ngoại hình, luôn mặc comple, hoặc sơ mi thắt cà vạt, quần áo luôn được là lượt rất cẩn thận, đầu tóc được vuốt dầu dừa bóng loáng (thời đó chưa thịnh hành gel).
Thật là khác biệt, nó chạm đến chị sự ám ảnh đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chị bắt đầu so sánh với ông chồng kỹ sư cục mịch của mình ở nhà. Chị thấy chồng mình sao lại thô đến thế, suốt ngày quần đùi, cởi trần mồ hôi thì nhớp nhúa, có lúc thấy thật chua phèo, hôi hám nói năng thì dùi đục chấm mắm cáy…
Anh trưởng phòng thì sao? Lúc nào cũng bóng loáng, mùi nước hoa thơm phức, nói năng thì khéo léo và lịch sự vô cùng. Chị nghĩ, vợ của anh chàng này thật hạnh phúc khi có một người chồng lý tưởng như vậy. Chị cũng nghĩ, giá mà chồng mình cũng như vậy thì mình đi bên cạnh mới thật sự xứng đôi.
Rồi cái gì đến nó cũng đến. Chị đã thần tượng hóa và yêu thầm anh trưởng phòng của mình từ lúc nào không biết, mà có lẽ đã yêu với tình yêu sét đánh ngay từ ngày đầu tiên anh ta đến phòng chị. Anh chàng trưởng phòng kia cũng đâu phải loại vừa, anh ta không khó để nhận ra sự ngưỡng mộ từ chị nên chỉ là cái liếc mắt đầy ẩn ý hay sự vô tình chạm nhẹ vào tay chị, người chị của anh ta khiến chị có cảm giác bồn chồn, nó như một luồng điện, chị ngất ngây với cái cảm giác được cho là tình yêu. Và không phải chờ lâu, chỉ sau vài ngày chị cũng được đáp ứng tình cảm ấy một cách nhanh chóng từ anh chàng trưởng phòng đẹp trai này.
Chị bắt đầu về muộn với lý do việc ở cơ quan quá nhiều. Chồng chị vẫn vậy, vẫn hết lòng vì vợ, vẫn thô như khúc gỗ. Chị bắt đầu thấy xấu hổ về chồng. Tại sao anh lại ngày càng đen đúa, bẩn thỉu và nhớp nhúa hơn đến thế. Đàn ông gì mà suốt ngày quần đùi, cởi trần, khăn vắt trên vai. Đàn ông gì mà như đàn bà, lau nhà, rửa bát. Đàn ông gì mà chẳng tâm lý và ga lăng gì cả. Chị thấy khó chịu, thấy áp lực, thấy coi thường chồng mình ghê gớm, chị muốn thoát khỏi anh ấy càng nhanh càng tốt. Chị thường về kiếm chuyện và nặng lời với anh so sánh anh với người khác.
Cho đến một buổi tối, chị và anh trưởng phòng kia hẹn nhau đi xem phim. Chị đứng chờ anh ta tại nơi hẹn mọi khi, tuy nhiên, chờ mãi chờ mãi, chậm 10 phút, chậm 15 phút và không thấy anh ta đến mà thời này chưa có điện thoại di động và điện thoại bàn cũng rất hiếm nhà có nên không thể liên lạc được. Chị quyết định đến nhà anh xem sao, đi đến nơi thì trời mưa to tầm tã, tối đen, chị mặc áo mưa đứng ở một gốc cây nhìn vào nhà anh. Chị nhìn thấy một người đàn ông cao to mặc quần đùi, khăn vắt trên vai đi lại trong nhà. Chị nghĩ mình nhầm nhà (vì chị chưa đến nhà anh bao giờ). Chị thấy người đàn ông đang lau nhà và chửi bới ầm ĩ. Chị tò mò và lại gần để quan sát kỹ hơn, chị thấy dáng dấp quen quen và chị nghe thấy giọng cũng quen quen, chị thoáng nghĩ nhưng rồi lại lắc đầu để không nghĩ tiếp. Và không để chị chờ lâu, người đàn ông ấy tiến gần ra cửa và hất mạnh cả một chậu nước bẩn lau nhà khiến vô tình vào cả người chị và kèm một câu chửi thề “Mẹ chúng mày cứ bày ra để bố mày phải dọn, gọn gàng vào nếu không bố mày chém hết cả lũ, con với chẳng cái, vợ với chẳng con, đúng là lũ của nợ”. Đúng giọng anh trưởng phòng, chị cảm thấy choáng váng, chị mở to mắt để nhìn kỹ hơn và chị không thể tin vào mắt mình khi thấy thêm hình ảnh anh kia đang ngồi chình ình ngay cửa nhà và hút thuốc lào, rít thuốc lào và bắn tàn thuốc ra ngoài cửa một cách thô lỗ. Chị khụy hẳn xuống, tay chân run rẩy, đầu óc trống rỗng.
Chị nghĩ chồng chị không biết chửi thề, chồng chị không bao giờ hút thuốc lào, chồng chị khi ra ngoài cũng mặc vest cũng sơ mi cắm thùng, khác là anh không xịt nước hoa, không dẻo miệng và không có cái đầu bóng mượt mà thôi, chị nghĩ…, chị nghĩ… và nặng nề lê bước trên con đường mưa tầm tã.
Các bạn thân mến!
– Ai cũng muốn giữ lửa hôn nhân gia đình mình và nếu không phải ở trong vòng xoáy cơm áo, gạo tiền thì ai cũng nhẹ nhàng, ai cũng xinh đẹp, ai cũng hào hoa, ai cũng tế nhị, ai cũng lịch sự? Nhưng nếu phải lo thì có mấy ai không kêu ca, mấy ai không phàn nàn, mấy ai nhẹ nhàng, mấy ai tế nhị?
– Nếu đi ra ngoài thì ai cũng gọn gàng, ai cũng là lượt, ai cũng ăn mặc đẹp, ai cũng thực sự phong cách? Nhưng nếu ở nhà thì nghĩ rằng có để ai nhìn, ai ngắm đâu nên thế nào chẳng được, vợ có thể đầu bù tóc rối, chồng có thể thô kệch thậm chí có người lại nghĩ để như vậy nó mới thật? Hãy thấu hiểu nhau để cùng nhau vui đắp cho hạnh phúc gia đình nhỏ bé ấy!
– Đây cũng là thói quen trong cuộc sống vợ chồng ngày nay, đã là vợ chồng thì tất cả những sự tế nhị, sự e ấp, sự lịch sự tự nó bay đi đâu hết. Và nếu như không có một luồng gió mới thì nó vẫn vậy, chẳng sao, nhưng nếu như chỉ một chút gợn của gió lạ thôi nó sẽ là bước ngoặt lớn khó mà thay đổi.
– Dù đã là vợ chồng nhưng muốn giữ lửa hôn nhân gia đình vẫn cần coi nhau là khách và cần có sự Tế nhị – Tinh tế – Thật lòng với nhau trong những điều nhỏ nhất của cuộc sống hàng ngày!
Hãy nhớ rằng trong cuộc sống hôn nhân để hạnh phúc gia đình luôn bền vững thì hãy sưởi ấm cho nhau bằng cách: Mặc đẹp cho nhau mọi lúc mọi nơi – Nói năng tế nhị – Thật và thẳng trong mọi vấn đề – Không huyễn hoặc và tô vẽ nhau – Hỗ trợ giúp đỡ nhau trong công việc gia đình!
Thân ái!
Trả lời