Back To Top

chuyên gia tâm lý phạm hiền

GÓC TÂM SỰ

BẢN TIN

Nó 16 tuổi sinh ra trong một gia đình nghèo, nhà có tới 4 anh chị em và nó là thứ ba. Ngay từ khi còn rất nhỏ thì tính cách của nó đã có sự khác biệt với các anh chị em của nó.

Nó nhanh nhẹn, mồm miệng đỡ tay chân nên thường phải làm việc ít hơn anh chị em. Và với sự khôi hài của nó nên hình như cha mẹ cũng chiều chuộng nó nhiều hơn, hầu như chiều theo sở thích ngại làm việc của nó. Nó rất thích chơi với các bạn con nhà khá giả và giàu có trong lớp vì các bạn ấy thường có nhiều thứ để chơi và nhiều thứ để ăn. Nó thắc mắc và luôn cảm thấy ganh tỵ vì sao các bạn ấy sướng thế cái gì cũng có mà nó thì không. Lớn lên theo từng tuổi, đặc biệt từ khi vào học cấp II, nó lại càng nhận ra sự khác biệt này với các bạn con nhà khá giả, giàu có kia. Nó thấy thất vọng, nó thấy không công bằng, nó bắt đầu so sánh gia đình nó với gia đình các bạn, nó so sánh giữa cha mẹ nó với các bạn. Nó thấy ái ngại, thấy xấu hổ bởi gia cảnh nhà mình, nó ước nó sẽ được như các bạn ấy, mà không phải chỉ là ước mà là mong muốn đến vô cùng điều đó. Nhưng mãi đến bây giờ nó vẫn không có được bất kỳ thứ gì mà nó mong muốn, nó cảm thấy ấm ức, tấm tức vì tại sao cha mẹ người ta làm được mà cha mẹ mình thì không làm được.

Bố: Con không chịu chăm chỉ làm việc gì thế, suốt ngày chỉ mồm miệng đỡ tay chân thôi, thế mà cái gì cũng muốn thì làm sao mà có được!

Nó: Bố thử xem nhà mình làm việc vất vả như vậy mà vẫn nghèo đấy thôi! Đâu cứ phải lao động chăm chỉ là giàu được. Cha mẹ bạn con kia kìa, họ nhàn rỗi và ăn mặc đẹp mà vẫn giàu có đó thôi.

Bố: Trời, sao con lại so sánh lệch lạc như thế chứ, họ cũng phải lao động thì mới có mà mặc đẹp chứ!

Nó: Thế thì bố cũng bằng tuổi họ, mà thậm chí còn nhiều hơn mà lao động mãi đâu có thấy giàu đâu? Con thấy thật thất vọng và xấu hổ.

Bố: À, thằng này mày giỏi lắm rồi! Nuôi mày đến từng này mà mày bảo là thất vọng và xấu hổ về bố mày à?Thế mày tưởng mày hít khí trời để mà lớn lên đến bây giờ hả, con cái mất dạy!

Nó: (chen ngang bố và gắt lên) Có mỗi thế thôi mà bố phải làm to chuyện thế! Bố cứ bắt con phải làm thế này thế nọ, vậy bố đã làm cho con được cái gì bằng cha mẹ của bạn con làm cho chúng nó chưa? Đấy con muốn một chiếc xe máy để đi học mà có có đâu, bạn bè ở lớp con thì hầu hết đều có.

Bố: Ai bảo với mày là hầu hết có, cũng đến nửa lớp đi xe đạp đó thôi, mày chỉ đua đòi là giỏi!

Nó: Nói chung thì cha mẹ vẫn kém và cha mẹ của những đứa trong lớp con phải đi xe đạp cũng kém luôn.

Bố:????????(Nghẹn cổ vì tức giận mà không nói nên lời). Một đứa con đang dần chệch hướng bởi sự đòi hỏi đến vô thức.

Chuyên gia Phạm Hiền